Phiên bản cũ 01-11-2013 17:49:00

Người vẽ tranh minh họa

(GĐVN) Gã tô một chút nét đậm ở mi mắt “nàng” cho thêm sâu thẳm rồi phẩy thêm một nét cho khóe môi “nàng” khẽ hếch lên tươi tắn. Gã nghĩ thế bởi “nàng” trong truyện ngắn mà gã đang vẽ minh họa là một cô gái thơ ngây nhưng cũng vừa đủ lãng mạn để cho nét vẽ của gã thêm bay bổng.
Nghề chính của gã là vẽ truyện tranh nhưng bây giờ chuyện tranh của Nhật Bản tràn lan khắp các nhà sách cho nên công việc của gã cũng ế ẩm, vì vậy gã chuyển sang vẽ tranh minh họa truyện ngắn cho một số tạp chí.

Ngày xưa còn trẻ gã hay để kiểu đầu “đinh” ba phân cho hoang dã, rồi một ngày công việc của gã bỗng nhiên “bội thu”, gã quên khuấy mất việc đi cắt tóc, thế là tóc gã cứ dài ra cùng với râu của gã. Cạo râu thì nhanh mà cắt tóc thì phải ra hiệu cho nên gã chỉ cạo râu rồi lại cắm đầu vào vẽ. Lúc nhìn lại thấy mình để kiểu tóc dài cũng hợp và đầy chất nghệ sỹ cho nên gã để luôn.
Mang tiếng là một họa sỹ, nhưng thú thật là cả đời gã chưa vẽ được bức tranh nào ra hồn, và cũng chả ma nào mua tranh của gã. Gã sống bằng nghề vẽ tranh minh họa cho những tác phẩm thị trường nhảm nhí của một tác giả nhảm nhí nào đó mà gã chẳng bao giờ cần biết mặt. Gã chả quan tâm, miễn sao việc cầm bút vẽ nghuệch ngoạc cái gì đó sẽ khiến gã không phải hít khí trời mà sống.


Minh họa: Tưởng Hồng Dương

Duy chỉ có một tác giả mà gã cảm thấy có đủ say mê để vẽ bằng chính con tim mình, đó là Tử Đằng.
Đã mười năm gã vẽ minh họa cho truyện ngắn của Tử Đằng. Không hiểu sao mỗi truyện ngắn của nàng đều mang đến cho gã những cảm xúc tuyệt diệu, khiến cho tâm hồn gã bay bổng, cho sự phóng tác của gã trở nên uyển chuyển mượt mà. Hầu hết trong các bức vẽ, gã đều vẽ một cô gái đẹp, có đôi mắt sâu thẳm như biết nói. Gã chưa từng gặp Tử Đằng, gã chỉ cố diễn tả tâm hồn nàng qua ánh mắt nàng trong tranh minh họa. Câu chuyện nào kết thúc có hậu là gã cảm thấy sung sướng, câu chuyện nào kết thúc thê lương là gã buồn rười rượi, thậm chí còn phết phẩy thêm những giọt nước trên khóe mắt cô gái mặc dù chẳng có đoạn nào miêu tả cô ấy khóc.
Gã cũng đã lân la hỏi phòng biên tập tạp chí tên thật hay địa chỉ của tác giả Tử Đằng nhưng được trả lời rằng, tác giả này chỉ gửi truyện ngắn qua email, không nhận nhuận bút hay bất cứ sự liên lạc nào từ toàn soạn. Thậm chí họ còn không biết Tử Đằng là nam hay nữ, già hay trẻ. Chỉ biết qua mỗi câu chuyện tình nàng gửi đến, gã thấy nắng ấm lên trên những bờ biển cát trắng, đôi lúc lại có tuyết rơi trắng xóa trời chiều. Thỉnh thoảng nàng cho gã bước đi êm ru trên những hạt mưa tí tách như phím đàn, và có lần nàng dẫn gã chạy nhảy tung tăng trên những thung lũng đầy cỏ hoa và mật ngọt. Nàng cho gã sự trải nghiệm tất cả các cung bậc cảm xúc khi yêu trong mỗi tác phẩm, mặc dù cả đời gã chỉ biết tương tư mỗi nàng, người tình biến hóa muôn hình vạn trạng mà gã biết một cách rất mơ hồ.
Không biết từ khi nào, năm năm hay mười năm, gã đã phải lòng nàng.
Một hôm gã đánh bạo gửi một vài lời vào email của nàng: “Chào Tử Đằng, tôi là họa sỹ vẽ minh họa các tác phẩm của bạn trong suốt mười năm qua, liệu bạn có thể cho tôi biết bạn đang ở đâu, bạn là ai được không”. Nhiều ngày sau gã mới nhận được phản hồi của Tử Đằng. Hóa ra “nàng” ở ngay đây, trong cái thành phố xô bồ và bụi bặm này, rất gần với gã.
Gã năn nỉ mãi cuối cùng cũng được “nàng” chấp nhận một cuộc hẹn, nhưng tuyệt đối nàng chẳng hề hé lộ cho gã biết “nàng” bao nhiêu tuổi, thuộc giới tính nào. “Nàng” bắt gã gửi cho “nàng” hình ảnh của gã để nàng nhận ra rồi chỉ gã điểm hẹn. Gã thấy hồi hộp, bức tranh vẽ dở chợt có thêm những đường nét run rẩy bất thường.
Buổi tối, gã đến quán có cái tên “Hẹn hò” chọn cái bàn mà “nàng” bảo rồi ngồi chờ. Quang cảnh nơi đây thật lãng mạn khiến gã càng thêm hy vọng rằng “nàng” không phải là một ông già về hưu thích viết lách, mà nàng thực sự là người mà gã mong đợi, xinh đẹp, thanh cao, lãng mạn và có ánh nhìn say đắm.
Cuối cùng, “nàng” cũng đến, mỉm cười với gã. “Nàng” chừng chưa đến ba mươi, không quá xinh nhưng đủ mặn mà để làm gã chao đảo. Không quá thanh cao đủ cho gã cảm giác có thể sở hữu, không quá lãng mạn để bứt gã ra khỏi muôn vàn ảo tưởng. Nói chung, nàng là một cô gái đủ để gã thấy bõ những ngày tương tư.
Nàng ngồi xuống nói chuyện với gã trong suốt hai giờ đồng hồ. Nàng khen gã vẽ rất đẹp, rất đúng ý nàng, nàng khen mái tóc dài của gã rất nghệ sỹ, khen những ngón tay gã mượt và thon làm nàng cảm thấy bị quyến rũ. Gã thì thấy nàng còn hơn những gì gã tưởng tượng, thậm chí gã đã kịp phác họa những tác phẩm chưa ra đời của nàng trong đầu bằng những nét vẽ phiêu diêu hơn.
Nàng không cho gã biết địa chỉ, số diện thoại hay bất cứ thông tin gì về đời tư. Chỉ biết rằng gã ngồi đây, nàng ngồi đó, cùng nhâm nhi ly cà phê ngọt đắng, nói dăm ba câu chuyện tâm đầu ý hợp và cùng nghe vài bản nhạc rất tình.
Lúc chia tay, gã không bỏ qua cơ hội tìm hiểu về nàng một cách lén lút. Gã bám theo nàng đến một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô. Gã lại một lần nữa chao đảo và choáng ngợp. Nàng như con chim trong chiếc lồng son êm đềm liễu rủ kia, làm sao gã có thể chạm tay tới.
Gã về, bâng khuâng như con nước triều ngập ngừng dâng lên dưới trăng.
Thời gian cứ trôi đi, gã nhận thêm vài tác phẩm của Tử Đằng và tiếp tục vẽ minh họa. Những câu chuyện tình giờ đây da diết hơn, thậm chí có lúc gã thấy một trong các nhân vật mà nàng viết chính là gã, với mái tóc dài, những ngón tay thon và ánh mắt đau đáu tương tư. Những bức minh họa gã vẽ nàng rõ nét hơn, còn vẽ gã thì lờ mờ như lẫn vào bóng đêm.
Một hôm, gã tìm đến ngôi biệt thự ở ngoại ô, đứng trong góc khuất của một tán cây bàng nhìn lên khung cửa bằng cái ống nhòm. Gã đã thấy nàng ở trên đó, đang chải tóc, vẻ mặt nàng khi ấy tựa hồ như sương sớm, vừa phẳng lặng, bâng khuâng lại vừa pha nét u buồn. Bỗng gã thấy một người đàn ông bước vào tầm ngắm của gã, ngay sau lưng nàng. Hai người nói với nhau vài ba câu rồi bất ngờ, anh ta dang tay tát vào mặt nàng. Gã chỉ thấy nàng ngã xuống, biến mất trên khung cửa sổ. Gã thảng thốt rồi chạy ào đến cánh cổng ngôi biệt thự, bấm chuông.
Một người phụ nữ luống tuổi ra mở của hỏi gã gặp ai, gã ấp úng vì không biết tên nàng. Bà nhìn gã nghi hoặc rồi đóng cổng.
Gã trở về, tâm tư vẫn hoảng loạn và nhiều dằn vặt. Gã gửi email nói với nàng rằng gã đã đến, đã quan sát và trông thấy nàng bị hành hạ. Gã hỏi người đàn ông đó là ai, gã hứa sẽ báo cơ quan pháp luật để đòi lại công bằng cho nàng. Nàng trả lời gã rằng đó là chồng nàng. Nàng tha thiết xin gã nếu muốn nàng sống yên ổn thì đừng cố tìm cách liên lạc hay gặp gỡ nàng. Dặn gã cố tránh xa chồng nàng ra bởi anh ta là một người có thế lực và ghen tuông. Gã cảm thấy trong ngữ điệu ấy một sự lo sợ tột cùng. Gã lờ mờ nhận ra, nàng thực sự là một con chim bị sở hữu trong một chiếc lồng son chật hẹp.
Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, gã không còn nhận được những truyện ngắn lãng mạn của nàng để mà vẽ minh họa. Gã đâm ra chán ghét những tác phẩm của người khác được in vào chỗ của nàng. Đôi lúc gã vẽ ngoệch ngoạc cho xong rồi ký xoẹt vào góc phải. Thỉnh thoảng có tác giả phàn nàn với tòa soạn rằng câu chuyện viết về một cô gái thành phố thì gã lại vẽ minh họa bằng một cô gái người dân tộc Dao. Đơn giản là gã mới chỉ đọc có mấy dòng đầu là đã vẽ ngay không cần biết nội dung nói gì. Cũng có lần tổng biên tập tạp chí gọi gã lên cằn nhằn về việc dạo này gã vẽ toàn những bức tranh mang xu hướng tiêu cực, ảm đạm và la liệt mảng mầu tối.
Gã lại đến ngôi biệt thự có hàng liễu rủ ở ngoại ô tìm Tử Đằng. Chủ nhân mới của ngôi nhà báo cho gã biết, chủ cũ và cô vợ xinh đẹp đã chuyển đi cách đây nửa năm rồi, không rõ đi đâu. Gã buồn, rất buồn. Gã xin nghỉ công việc vẽ tranh và ngủ vùi trong căn phòng bừa bộn của gã trong nhiều ngày. Rồi gã vục dậy, lấy giá vẽ, lục những cây cọ cũ và mầu cũ ra phác lên một bức tranh. Một bức chưa đủ, gã vẽ hết bức này tới bức khác, vẽ đến mòn mỏi, kiệt sức, mắt trắng dã như một kẻ tâm thần.
Một ngày nắng lên, gã thấy mình thật điên khùng, gã mang tất cả những bức vẽ vứt vào cái thùng rác lớn bên kia đường. Một cụ già đi qua ngắm nghía những bức tranh ấy rồi hỏi xin gã, gã gật đầu. Chắc ông ta dùng để chắn cái cửa sổ vừa bị vỡ kính.
Mấy tháng sau, những bức vẽ của gã được trưng bày ở một cuộc triển lãm mỹ thuật lớn, ông già xin tranh ngày nào đến tìm gã cho biết gã vừa nổi tiếng nhờ ông ta. Gã cạo râu, cắt móng tay, thay bộ quần áo bụi phủi bằng một bộ complet phẳng phiu rồi tới phòng trưng bày. Gã ngắm lại tất cả những tác phẩm gã đã vẽ lúc là một thằng điên thất tình. Trong mỗi bức đều có nàng, người tình trong mộng với ánh mắt sâu thẳm, da diết lấm tấm những giọt lệ. Bức tranh vẽ “Người đàn bà khóc” của gã được đánh giá như một kiệt tác.
Gã đứng đó, lộn xộn nhiều tâm trạng. Tất cả đã đi qua như một giấc mộng dài, ngập tràn nuối tiếc.
“Anh nghĩ em trông tệ đến thế sao mà vẽ xấu vậy”. Một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai, gã nổi da gà. Gã chỉ dám từ từ quay lại để ánh mắt chạm lên môi người ấy, nhích dần lên cánh mũi thon thon, rồi dừng lại ở đôi mắt nàng, thăm thẳm chứa chan.
Gã nói thì thầm như sợ nàng là một cơn gió có thể vụt bay đi mất: “Rất vui vì em đã trở lại. Mình đã thật sự làm quen nhau chưa?”. Nàng chìa tay, nghiêng nghiêng một nụ cười như nắng ban mai. “Chưa, rất vui được quen biết anh. Tên em là Tử Đằng”. “Ồ, anh tưởng đó chỉ là bút danh thôi chứ?”. “Không, đó là tên thật của em”.
Gã khẽ nắm lấy tay nàng, giữ lấy thật lâu. Gã nhớ lại ở trong một câu chuyện tình nào đó nàng đã viết: “Tử Đằng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt…”.
Phạm Bảo Thoa

BÌNH LUẬN
Đời sống