Phiên bản cũ 07-01-2011 10:58:00

Ca sĩ Phạm Phương Thảo: Đôi khi vẫn thấy tiếc…

(Gia Đình) Lần đầu gặp Phương Thảo cách đây 7 năm khi cô đoạt giải 3 cuộc thi Sao Mai - Tiếng hát truyền hình, khi ấy cô hồn nhiên và đầy hứng khởi nói về giải thưởng cao nhất trong nghề mà mình đạt được. Còn giờ đây, sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân, dường như trong câu chuyện với chúng tôi, Phương Thảo luôn xoay về tổ ấm cũ đó.



Năm 2003 khi vừa đầu quân vào nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được 2 tháng, Thảo đã “rinh” ngay giải 3 cuộc thi Sao Mai và danh hiệu “Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn”. Đấy cũng là một cách lấy điểm đối với nơi cô vừa được nhận làm việc.

Có trong tay giải thưởng cũng là lúc cô được chào đón nhiều hơn, nhiều lời mời đến với cô hơn và đương nhiên chuyện tình yêu cũng đến từ những người hâm mộ. Thảo nổi tiếng và có nhiều show diễn, thời gian đó cô cũng đã liên tiếp cho ra mắt 4 album.


 


Không gò mình kiếm tiền

 

Có bầu show nói rằng Thảo khinh tiền?

 

Nói thật là dù có vứt Thảo vào người đàn ông nào thì Thảo cũng sẽ không bao giờ là người kiếm tiền cả. Có lẽ Thảo sống hơi nghệ sĩ một chút. Thảo làm việc mình thích hơn là việc mình đạt được, làm sao để thỏa mãn đam mê của mình chứ không phải nhặt nhạnh gom góp cho đầy túi tiền để mua được cái nhà, cái xe.

Quan niệm của Thảo là phụ nữ nên kiềm chế việc kiếm tiền, nếu không chỉ khổ bản thân. Nên cứ khi nào cảm thấy cần hay thích cái gì đó thì Thảo sẽ gìm lại, để bằng lòng với cái mình có. Thảo nghĩ như thế là sướng. Ví dụ như nếu giờ nhận được cát sê cao mà mình cảm thấy không hài lòng về cách mời, về nơi biểu diễn thì mình sẽ không nhận lời. Nhất là khi họ dùng mình vào việc khác. Nhưng nếu họ trả cát sê thấp mà họ lắng nghe mình hát thì Phương Thảo sẵn sàng tới đó và hát. Không phải chỉ là tự ái nghề nghiệp mà còn là sự tôn trọng chính mình.


 


Có phải vì thế mà Thảo ít xuất hiện trong các sự kiện (event)?

Vì sự kiện là hình thức kinh doanh. Mà hình như bây giờ các đấng mày râu lại tổ chức những buổi chiêu đãi nhiều hơn là những buổi nghệ thuật. Đôi khi có những ông tuyên bố, nghệ sĩ đến để nhìn chứ hát thì họ không quan tâm.

Trong cuộc đời người nghệ sĩ chỉ có thể là tránh được ít hay nhiều những người đàn ông vứt ra một đống tiền và rủ mình đi ăn với họ, hát cho nghe, hát ở những nơi bát đũa, rồi tiếng cụng ly chan chát nhưng Phương Thảo thì không bao giờ.

Đôi lúc, cảm thấy rất cần tiền nhưng bằng mọi giá phải kiếm tiền thì không, ngay cả bây giờ khi đang độc thân, không có người đàn ông bên cạnh, Thảo cũng không gò mình để kiếm tiền.

 



Vẫn mong một tin nhắn của anh ấy

Có khi nào Thảo nghĩ, trong hai năm rưỡi của hôn nhân nếu có một đứa con thì sẽ gắn kết được vợ chồng không?

Có chứ. Việc có con đều nằm trong dự định của hai vợ chồng, vì ca sĩ hát nhạc truyền thống nên không phải lo lắng nếu nghỉ sinh thì mất cơ hội vì gừng càng già càng cay mà. Nhưng vì đi xem bói, thầy bói nói năm 2011 có con mới đẹp và cũng để tránh tuổi hổ của anh ấy nên cả hai cùng chờ đợi. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng những gì được chuẩn bị chu đáo lên kế hoạch kĩ lại không đem lại điều mong muốn. Có lẽ là tại số phận. Thỉnh thoảng cũng nghĩ, giá mình có đứa con nhỉ. Nhưng cái gì cũng vậy, đến thời điểm phải quên đi thì phải gạt đi ngay, vì cái gì thực tế cũng “ô-kê” hơn. Quan trọng là mình thấy bằng lòng thì mình sẽ có lối thoát.

 

Thảo có bằng lòng với những gì xung quanh mình không?

Cái có, cái không. Khi nào có vấn đề gì khó khăn thì Thảo thường đổ lỗi cho số phận. Vì không phải việc gì mình cũng sửa được nữa, cứ đổ tại số phận để nó trôi đi và mình lại đi tiếp.

 

Thảo đòi hỏi người đàn ông điều gì?

Chân thành và trách nhiệm.

 

Bản thân Thảo có là người chân thành và trách nhiệm không?

Chân thành thì có thừa nhưng trách nhiệm thì lại hơi thiếu. Trong gia đình, Thảo không phải là một người phụ nữ tốt. Nhưng sau này sẽ khác, có sự rút kinh nghiệm. Thật ra những gì thuộc về trách nhiệm rất khó để đánh giá vì khi con người ta càng lớn tuổi thì càng chững chạc và trách nhiệm hơn, sự chín chắn làm con người hoàn thiện hơn. Còn đánh giá về trách nhiệm hiện tại thì Thảo là người không tốt.

 

 

 

Thảo tiếc điều gì trong cuộc hôn nhân này không?

Có lẽ không nên mổ xẻ, nhưng đôi khi mình tiếc. Nhưng mọi chuyện đã qua, Thảo không níu nó lại. Còn mình có tiếc điều này thì người kia cũng sẽ tiếc điều khác. Nên thôi, tốt hơn không nhắc lại những kỷ niệm buồn. Đã hơn 8 tháng chia tay nhưng đến lúc này, lại cảm thấy cả hai người quan tâm tới nhau hơn. Tối đến lại mong một tin nhắn của anh ấy.

Nhưng đấy là hiện tại, còn khi mình đã mặc một cái áo mới mà nó đẹp, mình sẽ bỏ cái áo cũ và quên nó đi, nhưng nếu nó mới mà không đẹp thì mình lại tìm lại cái áo cũ để mặc.

Chuyện tình cảm nếu nói lý do thì không có gì cụ thể. Cả hai đều non nớt trong kinh nghiệm cuộc sống gia đình.

 

- Trước khi cưới Thảo có sống thử không?

Có. Hồi đấy suốt ngày ở gần nhau, có vấn đề gì là giải quyết rất nhanh. Người ta bảo hôn nhân là chấm dứt cuộc sống độc thân nhưng với Thảo thì hôn nhân lại bắt đầu cuộc sống độc thân vì anh ấy bắt đầu đi xa nên mọi va chạm khó giải quyết, nó cứ tích lại dần dần.

Điều Thảo tiếc nhất cho cuộc hôn nhân này đó là anh ấy rất khuyến khích vợ đi hát và phát triển sự nghiệp. Năm trước khi ra album Mơ quê, hai vợ chồng đã cùng song ca và Thảo thực sự hạnh phúc vì điều đó. Anh ấy là người thích hát, hồi còn yêu nhau, Thảo đi theo đến phòng karaokê và nằm ngủ đợi anh ấy hát xong thì về.

 

Đến khi nào sẽ kết thúc cuộc sống độc thân?

Chưa có gì mới về chuyện tình cảm.

 

Vì Thảo tạo một chiếc barie trước mặt họ?

Không. Nếu là chuyện tình cảm, dù mình có một hàng rào rất lớn trước mặt thì cũng không ngăn được tình yêu tới với mình. Nó đến nó vẫn cứ đến thôi, không tính toán được đâu. Cứ để nó tự nhiên.

 

Thực hiện: Kiều Trang


BÌNH LUẬN
Phiên bản cũ